Vú nuôi hết sữa rồi mà 🥺 ( Song tính/ Cao H/ Thô tục)

Danh sách các chương

Vú nuôi hết sữa rồi mà 🥺 ( Song tính/ Cao H/ Thô tục) - Chương 1: Tiểu Du

" Tiểu Du à sáng nay đã ăn gì chưa? Cầm lấy bịch sữa đậu đi."

Dì Trương đầu ngõ thấy một bóng dáng gầy gò đi tới từ xa nhiệt tình gọi với theo.

Cậu bé ốm nhom, ánh mắt linh động, cười đáp lại:

" Cảm ơn dì ạ."

Mái tóc trên trán loà xoà có chút dài, bộ quần áo trên người tuy sờn cũ nhưng sạch sẽ.

Tiểu Du năm nay mới 14 tuổi học ở một trường sơ trung gần đây, sống trong con hẻm nghèo này từ nhỏ đến lớn.

Trước đây cậu sống với bà ngoại nhưng vì tuổi già sức yếu bà đã mất từ năm ngoái, bỏ lại một mình cậu không một người thân nào. Thực ra có một người cậu là người giám hộ hiện tại nhưng hắn ta sống cách đây rất xa, chỉ thỉnh thoảng gọi kiểm tra coi cậu còn sống không mà thôi.

Suốt một năm nay Tiểu Du sống dựa vào chút tiền tiết kiệm của bà để lại, lại phụ các dì bán quán rửa chén kiếm thêm mới ngót nghét đủ tồn tại. Căn phòng trọ cũ kĩ là thuê mỗi tháng cũng đã chiếm hết một nửa số tiền chi tiêu.

Tiểu Du đi học không mất tiền nhờ học bổng nhưng những chi phí như ngoại khoá, liên hoan, quỹ... Cậu không có tiền đóng, nếu đóng chỉ có thể húp cháo trắng hết tháng.

Bộ đồng phục trên người cậu cũng đã mặc 2 năm, Tiểu Du còn âm thầm thở phào là may mình vẫn gầy và không cao lên quá nhiều nên vẫn mặc vừa, chứ nếu phải mua mới cậu không biết phải làm sao.

Thế nhưng đã nghèo còn gặp cái eo, trường đột nhiên thông báo sẽ thay toàn bộ đồng phục sang mẫu mới sau kì nghỉ đông.

Tiếng phản đối bé nhỏ của cậu biến mất tăm trong bầu không khí hào hứng thảo luận sôi nổi của các bạn học. Ai cũng bày tỏ sự chán ghét với đồng phục cũ.

Tiểu Du sầu muộn lê bước về nhà, nhẩm tính đi tính lại trong đầu, tiền của bà sắp cạn rồi, còn phải để dành đóng tiền thuê phòng nữa. Suy nghĩ nặng trĩu đè nặng trong lòng không thấy hướng giải quyết.

Cậu nên đi kiếm thêm công việc nhưng không ai chịu nhận một đứa trẻ song tính 14 tuổi gầy yếu cả. Công việc phụ quán hiện tại chỉ do làng xóm thương cậu chứ ai cũng muốn thuê một người khoẻ mạnh hơn.

Tiểu Du lạch cạch dọn chén bát ra rửa, suy nghĩ miên man. Tiếng tám chuyện của dì Trương và một dì khách hàng thu hút sự chú ý của cậu.

" Ê bà có ai đang cho con bú hoặc song tính có sữa thì giới thiệu cho tôi. Dạo này nhiều nhà họ cần lắm. Ôi các tiểu thư phu nhân nhà giàu ngại cho con bú vì sợ cực sợ xấu, họ trả hậu hĩnh lắm."

Thím Xuyên đang nói chuyện là một người chuyên tìm vú nuôi cho nhà giàu ăn hoa hồng. Bà tiếp tục vui vẻ kể lễ:

" Con bà dì bên chồng tôi, nó là song tính, đợt trước nó cần tiền quá hỏi tui, tui mua giúp nó thuốc kích sữa uống mới 2 tuần đã có sữa. Công nhận hay thật. Thế là đi làm được ngay. Hời vậy mà ít kiếm được người lắm. Song tính cũng không có dễ gặp, phụ nữ có sữa thì còn lo cho con họ bú không đủ ấy chứ. Ai dà.."

Tiểu Du nghe đến chăm chú. Thấy thím Xuyên đang muốn đi thì gấp gáp chạy tới giữ lại, miệng lại ấp úng nói không ra lời.

Thím Xuyên hiểu ngay nhưng nom thấy cậu còn nhỏ thì cũng nghi ngại:

" Nhỏ tuổi lại gầy thế này không biết có sinh sữa được không? Ba mẹ cháu có biết không?"

Thím xuyên nghe hoàn cảnh của cậu cũng thấy thương, ngập ngừng đôi chút vẫn lấy trong túi ra một bịch được gói kín.

" Tiểu Du cầm lấy đây là thuốc kích thích tiết sữa, cháu suy nghĩ thật kĩ rồi hãy sử dụng. Không thì cứ đem trả cho thím. "

Tiểu Du cầm thuốc về, do dự trằn trọc suốt một đêm thì cũng bấm bụng uống vào.

Ngày đầu tiên uống thuốc cậu chưa cảm nhận được bất kì sự thay đổi nào của cơ thể.

Sau một tuần vẫn chưa thấy có gì khác biệt, Tiểu Du bắt đầu nghi ngờ là do cơ thể bản thân vẫn còn chưa phát dục nên thuốc không tác dụng hay sao.

Ngay đêm hôm đó trong khi ngủ, Tiểu Du cảm thấy bộ ngực bằng phẳng của cậu có chút ẩn ẩn đau và căng tức.

Lại tiếp thêm một tuần trôi qua đầu vú vốn nhỏ xíu của cậu to tròn hơn, mọng nước hơn. Ngực từ đồng bằng bằng phẳng đã nhú lên có thịt hơn. Tiểu Du vừa mừng vừa sợ, không dám chạm vào. Nhưng thím Xuyên có dặn cậu phải mát xa nắn bóp thì nó mới có tác dụng.

Tới tuần thứ tư, trong khi đang tắm rửa và nhẹ nhàng mát xa bầu vú thì lỗ nhũ bất chợt phun ra một tia sữa đầu tiên. Tiểu Du trợn to mắt cảm thấy thật kì lạ. Ngực cậu thật sự sinh sữa rồi!

Thím Xuyên làm việc rất năng suất một tuần sau đã gọi cậu đi làm.

" Ngoài cháu ra vẫn còn 2 người nữa tới thử trước đã, nhà này có hai đứa sinh đôi mới 3 tháng tuổi mà khó tính kén ăn lắm. Nên gia chủ yêu cầu gọi nhiều người tới. Cháu đừng căng thẳng nếu được nhận thì lương rất cao, nhưng nếu không được ta lại tìm mối khác."

Tiểu Du không thấy đỡ hồi hộp hơn tí nào. Cậu biết trông mình không đáng tin chút nào cả. Liệu người ta sẽ chịu giao em bé cho mình sao?

Cả hai di chuyển đến một căn biệt thự xa hoa.

Chỉ mới tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng gào khóc của trẻ em. Hai đứa trẻ đang được hai người khác nhau bế xoay xoay không ngừng dỗ dành.

Một vị tiểu thư xinh đẹp đang ngồi trên ghế chống tay nhíu nhíu mày, gắt giọng:

" Sao tụi nó lại cứng đầu thế chứ, sữa của ai cũng chê. Sữa Hằng Nga mới chịu hay gì."

Thím Xuyên nở nụ cười chuyên nghiệp
" Giao phu nhân, tôi mang người còn lại tới rồi đây. Thế nào hai người kia có được không."

" Hai đứa con tôi vẫn đang khóc ầm ĩ kia thím thấy có được không ?"

Nói rồi cô liếc qua quan sát một lượt từ trên xuống dưới Tiểu Du:

" Thím có lộn không ? Thằng bé này chắc chắn chưa thành niên. Lại còn gầy nhom."

" Tôi biết. Tôi biết. Nhưng phu nhân cũng thấy đó hai tiểu thiếu gia rất kén cá chọn canh nên tôi thấy có thể thử liền thử. Trẻ con ấy à khó hiểu lắm."

Giao phu nhân phất phất tay về phía hai đứa nhỏ:

" Thôi được rồi, mau qua nhét núm vú vào miệng chúng nó đi. Tôi đau đầu quá."

Tiểu Du rón rén bước qua trước tiên nhận lấy ôm một đứa. Để chuẩn bị trước cậu đã tập ôm em bé ở trong làng xóm, hỏi thăm cách chăm bé...

Đứa nhỏ đang gào khóc thấy bị thay đổi người cũng không thèm mở mắt ra nhìn. Tiểu Du chỉ có thể lúng túng nhỏ giọng trấn an, ôm bé ngồi xuống giường mềm.

Cậu vén áo cố gắng nâng núm vú kê vào miệng em bé. Đứa trẻ không chịu hợp tác vẫn quấy quay mặt đi. Cơ bản là vú quá nhỏ còn tệ hơn mấy núm vú mấy ngày nay nó ăn.

" Có được không đấy." - Giao phu nhân bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tiểu Du gấp gáp nắn nắn vú của mình, mau ra sữa đi, mau đi. Cậu bóp mạnh tay vừa đau vừa gấp trông đến tội nghiệp.

" Tôi biết là không được mà, mau ôm đứa bé ra đi.

Giao phu nhân vừa nói dứt câu thì tiếng gào khóc như quỷ mới ngừng lại. Một tia sữa của Tiểu Du đã phun ra rơi vào miệng bé.
Nhóc con chóp chép miệng như mới nãy chỉ là khóc giả vờ. Tiểu Du bắt lấy thời cơ ghé núm vú sát miệng nó. Cuối cùng nó cũng mút chụt chụt ti ngon lành. Cả phòng đều há hốc kinh ngạc.

_________________________________

Đào hố mới vì thèm sản nhũ 🥺👍
Bình chọn và comt để ủng hộ mình nhé.