Trà Đào Kem Cheese - Chương 1: Chú Nuôi
Tôi trằn trọc không thôi vì ánh đèn sáng ngoài phòng, tôi vội vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường mở lên. Đã hơn mười giờ rồi chú ấy vẫn không ngủ mà bật đèn sáng chói khiến tôi không tài nào ngủ được.
Tôi vội mở cửa phòng, lê lết tấm thân mệt lử không còn sức sống ra ngoài, cửa nhà tôi không hẳn trong suốt, nó màu đen nhưng nếu đứng gần và xáp gương mặt lại sẽ thấy được bên ngoài, tôi đưa thân mép vào góc cửa nhìn ra, ngoài trời sắp mưa, gió nổi lên từng cơn làm người ta lạnh người, vậy mà chú vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu, chú đang có tâm sự gì buồn?
Ngọn gió thổi những giọt sương nào động lại trên mái tóc chú, tóc chú bay lộ ra đôi mắt chú, mắt chú rất buồn, mang bao nhiêu tâm sự đều đổ dồn vào đôi mắt ấy, trời mưa mang bao nhiêu tâm trạng thê lương của một người, chú không khóc, chú luôn tỏ ra mạnh mẽ, sao trong lòng lại yếu đuối thế kia, tôi biết chú có tâm sự buồn không nói được. Chú ít bày tỏ tâm sự với ai.
Ba mẹ chú đi làm xa, từ bé chú và chị hai tự sống ở nhà, ăn uống, sinh hoạt đều tự một mình làm, họ vẫn gửi tiền về thường xuyên nên hai chị em vẫn chăn ấm tiền, cơm gạo đầy đủ, hiếm lắm ba mẹ mới về thăm hai chị em, chú không mở lòng với họ nhiều, mọi tâm sự đều kể hết cho chị hai.
Chị ấy biết chú thuộc cộng đồng LGBT, chú là Bisexual, biết cả chú đang thích một cậu bạn cùng lớp, chị ấy biết tất cả…
Từ bé chú bị bạn bè trêu chọc, thậm chí là đánh đập chửi rủa thậm tệ, vì?
Chú là LGBT, tại sao vậy, xã hội ngày xưa lại cổ hủ lạc hậu thế kia sao, LGBT và chú cũng con người mà, họ có quyền tự do được yêu mà, tại sao lại phân biệt thế.
Chuyện yêu đơn phương của chú cũng tiến triển, chú và cậu bạn kia yêu nhau, trải qua bao năm, chú và người đó chia tay. Họ đã phản bội chú…Cay đắng thay khi ngày chú chia tay mối tình sâu đậm của mình vào đúng năm tôi sinh ra!
Tôi nghe từng câu chữ mà cô Tuệ Nhi kể ra, tôi ứa nước mắt, lần nào cũng vậy tôi ham nghe về cuộc đời chú, tôi biết nó rất tệ, tôi cay đắng thay chú, tại sao? Chú lại tự chịu đựng, tâm chú mỏng manh như tơ lụa, chỉ cần một cây kéo nó cũng đứt ra…
Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt dần, tôi thương chú, nếu chú bị cảm thì sao, tôi bấu lấy gấu váy. Hơi thở tôi nặng nề hơn, tôi phải an ủi chú!
Giọt mưa rơi đầy trên mái nhà, tạo tiếng động rất to, lấn áp tiếng bước chân của tôi, chầm chậm bước lại phía chú, chú không biết tôi đang tiến lại gần chú, chú vẫn nhìn trong khoảng không ngoài trời. Như vậy tiến tới chú có giật mình và giận tôi không? Tôi sợ phá đi sự tâm tư yên tĩnh của chú..
“Chú Phúc Huy, ch-chú sẽ lạnh… Mau vào nhà, nếu không…”
Tôi bám hai vạt váy cho đỡ sợ, gặn lắp bắp giọng nhỏ xíu hỏi chú. Tôi mong chú không mắng ngược lại tôi…
Chú xoay người, mở to mắt nhìn tôi bất ngờ, chắc chú sốc khi tôi còn thức, giờ đã hơn mười giờ rồi, lẽ ra tôi nên ôm gấu bông ngủ mới phải. Mà giờ tôi đứng ở mép cửa nhìn trộm chú.
“ Ừ, xíu chú vô nhà ngủ, sao đã khuya con vẫn thức?”
Tại ai chứ? Tại chú đó nghĩ sao bật đèn trước sáng như đèn ô tô, ai mà ngủ cho được, nếu tôi không ra nói chắc gì chú chịu vô nhà mà ngồi lầm lì đó đến rạng sáng cũng nên, chưa đợi tôi trả lời, chú dành quyền nói trước.
“ Sao chứ, có chú mới ngủ được đúng không?”
“Hứ ai mà thèm, tại chú bật đèn á”
Tôi bĩu môi nhìn chú, cái ông chú già này lại bắt đầu nói vớ vẩn rồi, thấy tôi châu mày lườm chú, chú mĩm cười nhéo má tôi, thở dài một lượt rồi xoa xoa đầu tôi.
“Chú trêu con tí thôi, đừng căng, mà giờ muộn rồi chú cháu ta vào nhà thôi”
Thấy tôi không mấy động đậy đôi chân, tôi vẫn đang lườm chú cháy mắt. Bất lực chú tiến nhanh về phía tôi, ôm lấy cơ thể tôi và bế tôi lên, chưa cho tôi một phút giây định hình nào, tôi hơi cự quậy, chú lại càng ôm siết chặt hơn. Biết thế tôi từ từ buông lỏng người ra.
Bây giờ tôi mới ngửi được mùi hương trên người chú, người chú tỏa ra hương thơm hoa Nhài, ngọt ngào và quyến rũ làm sao…Tôi tia ngay vòng ngực vững chắc của chú , tôi không kiềm lòng mà đưa tay xoa xoa…
Chú Huy bày ra gương mặt khó chịu, mặc dù chú không nói nhưng tôi biết chú không thích tôi làm thế nên tôi đành biết điều bỏ tay mình ra khỏi ngực chú...
Cũng nhanh lắm tới phòng tôi rồi, chú đặt tôi xuống giường, đắp chăn cho tôi, tắt đèn cho tôi.. Mọi thứ đều dịu dàng toát ra từ phía chú… Phải làm sao đây tôi mê chú mất…