[ĐN HxH] Chị Cả Nhà Zoldyck - Chap 1: Tái sinh

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời chẳng còn gì ngoài ánh trăng sáng và những vì sao lấp lánh, tất cả chìm nghiệm trong bóng tối và nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Nhưng đâu đó vẫn còn một góc sáng le lói giữa không gian ảm đạm này. Một căn phòng nhỏ, một thiếu nữ tuổi 18 với ánh đèn mờ nhạt, Y/n, một nữ sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho kì thi quyết định tương lai.

Y/n là cô nhi, cha mẹ mất sớm trong một vụ tai nạn khi lên 6. Cô nàng được họ hàng nhận nuôi, nhưng vì hoàn cảnh của họ hàng không mấy khá khẩm nên đã ra sống riêng khi tròn 12 tuổi.

Cuộc sống tuy vất vả, bản thân thì phải xô xát bon chen ở xã hội chật hẹp vẫn không làm Y/n từ bỏ về một ước mơ sở hữu cuộc sống tươi đẹp hơn. Tuy bận bịu vì vừa học vừa làm khiến bản thân mệt nhoài nhưng Y/n vẫn dành chút thời gian đối với những bộ anime, manga. Nó giúp cô được khuây khỏa, áp lực và phiền muộn được xua tan.

Thành tích học tập ở trường luôn luôn tốt vì vậy Y/n được xem là một trong những học sinh gương mẫu của trường. Cũng vì lẽ đó mà nàng bị xa lánh, nguyên do là mọi người đố kị trước tài năng đó. Ngoài ra việc không có ngoại hình còn khiến Y/n trở thành đối tượng bị bắt nạt.

Y/n không mấy để tâm hay phản kháng lại bởi nàng còn có cái mục tiêu cần phải thực hiện. Nói là vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy cô đơn, thất vọng vì không có lấy một người bên cạnh để chia sẻ tâm tư, buồn phiền.

. . .

Buổi tối hôm ấy, nàng miệt mài cố gắng hoàn thành sắp đề cương sau tan làm. Không lâu sau, nàng cảm thấy choáng váng, hai vai trở nên nặng trĩu, cảnh vật trước mắt dường như mờ dần. Y/n lấy hai tay xoa xoa mắt rồi tới hai bên thái dương, song lại quyết định đi nghỉ. Bất quá chỉ vài bước liền lảo đảo ngã quỵ xuống.

' Kết thúc rồi sao? '

Y/n mơ hồ cảm nhận, từng giác quan trên người đang mất dần, ý thức mờ đi và rồi nàng ra đi ở tuổi 18 xuân xanh.

______________________________

( '...' là suy nghĩ của nhân vật )

_____________________________

' Mình ... vẫn ... chưa chết?'

Y/n mơ màng khẽ mở mắt, mọi thứ phía trước một màu tối đen, cảm thấy bản thân như đang lơ lửng, không cảm nhận được bất cứ thứ gì chỉ có ý thức là tồn tại.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng liên tục hồi tưởng lại tiền kiếp. Nhớ lại cảnh sống cùng cha mẹ đó là những tháng ngày hạnh phúc tuy không mấy hoàn chỉnh. Nhớ lại những ngày khổ cực bên người họ hàng đã chăm lo cho nàng. Cũng có những kí ức không mấy tốt đẹp gợi về.

' Đáng lẽ mình phải quan tâm bản thân hơn.'

Y/n nghĩ thầm, nguyện ước cầu mong nếu có kiếp sau, nàng muốn có một tổ ấm trọn vẹn, có thêm những người bạn thì càng tốt và hứa là sẽ tự quan tâm bản thân hơn. Ngoài ra nàng còn ước muốn về một cuộc sống giàu sang vô tư vô nghĩ bởi nàng sợ cái cuộc sống nghèo nàn. Nàng đã quá mệt mỏi nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận hay bỏ cuộc chỉ đơn giản là muốn sống.

. . .

Một ánh sáng đi từ nhỏ đến lớn rồi lóe rộng lan tỏa không gian tối mịch.

. . .

Mở mắt ra, Y/n đang nằm trong vòng tay của một người phụ nữ lạ hoắt, trên mặt đeo một cặp kính lạ, bên cạnh nàng còn có một đứa trẻ khác cùng nằm tại chiếc giường lớn.

Cánh cửa phía ngoài mở ra, bước vào là một ông lão tóc đã bạc trắng cả đầu nhưng lại phát ra khí thế uy vũ cùng với người đàn ông to lớn, vạm vỡ với mái tóc bạch kim sở hữu áp lực không kém cạnh lão đầu bên cạnh.

" Sinh đôi ... Một trai một gái."

Lão đầu chăm chăm nhìn hai cái hài tử nhỏ xíu, khuôn mặt không chút biểu cảm đang xen nét cười lạnh tanh và người đàn ông bên cạnh cũng vậy. Người đàn ông gương mặt tựa như băng nhìn chăm chú hai đứa trẻ nhỏ đang nằm trong tay của mẹ nó, đâu đó trên gương mặt ấy hiện lên sự hạnh phúc.

" Aorii và Illumi." Người đàn ông mái tóc bạch kim khóe môi nhoẻn lên cười, hai mắt cũng mở rộng theo.

' Hả?' Nàng ngơ ngác chưa hiểu tình cảnh hiện tại thì người đàn ông đó tiếp tục dõng dạc lên tiếng.

" Đứa gái là Aorii Zoldyck còn đứa trai là Illumi Zoldyck. "

(Y/n đổi sang Aorii)

Aorii vẫn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm nàng chưa tin rằng bản thân đã được đầu thai. Nàng không hẳn là bối rối cũng không hẳn là ngạc nhiên, chỉ đơn thuần là cảm thấy mệt, mệt sau những gì vừa xảy ra.

Nữ hài tử bé nhỏ nhẹ nhàng thiếp đi, chìm vào cơn say ngủ. Người phụ nữ kế bên đặt tay lên má nữ hài nhi, giọng khàn khàn mỏng manh cất lên.

" Con của ta. "

____________

28 - 3 - 2023