_Last Goodbye, 'My Lord'_[SBI-MYCT] - 1: Lệnh

  Họ cảnh cáo, dè bỉu, những lời nói cay độc, tệ hại nhất, đến những hành động khinh bỉ, khiến cho toàn thân người, chiếc áo choàng luôn ánh lên hào quang của một vị vua đã từng trị vì một đất nước phồn vinh cho hàng trăm năm nay, chỉ còn mang mỗi sắc đỏ thẫm.

Tại sao ông có thể thay đổi chủ nghĩa, thay đổi một đất nước nghèo hèn trở thành một đế quốc hùng mạnh nhất trong trang sách lịch sử từng in dấu mực, nhưng lại chẳng thể một lời rung động được tư tưởng ích kỉ dù chỉ một đứa trẻ.

  Có lẽ người là thứ lạc loài duy nhất nhận thức được sự mất kiểm soát của cái tư tưởng ấy.
 Cánh cửa cũ kĩ, vang lên những tiếng cọt kẹt mỗi khi mở cho thấy sự mài mòn của nó như thế nào, ba đứa trẻ lúc nhúc trong một góc, chúng nương tựa nhau mà sống sót đến bây giờ, người cưu mang chúng và giờ đây khi đã thoái vị, người đã tình cờ thương xót với sự non trẻ và tội nghiệp của chúng nên mới đem về đây.

Người dang cánh tay vẫn còn hơi run và nhầy nhụa máu, nhưng điều đó chẳng thể ngăn ba đứa trẻ sà vào lòng người ngay khi cánh tay vẫn chưa mở ra chào đón chúng. Siết chặt cả ba vào lòng, người cúi thấp người, hai đầu gối ngã khuỵa và vững trên nền đất, người chà sát tóc và đầu mình vào giữa ba đứa trẻ, hai bàn tay và cả trái tim người cùng cảm nhận nhịp đập hỗn loạn của chúng, dần dịu đi một chút lo sợ trong lòng.

  Tiếng bước chân rôm rả nện lên sàn đá hoa cương, chúng dồn dập và đang tiến gần đến chỗ người.

Người lập tức bế phóc ba đứa trẻ dậy, vỗ vào lưng chúng như một lời an ủi trước khi những gì đám người kia tìm thấy chỉ là phòng kho trống lơ trống lốc, và chiếc áo choàng thấm một mảng máu tươi nằm rũ mình dưới nền nhà.

  Cửa sổ phía cuối hành lang từ khi nào được đóng chặt không bao giờ được lệnh mở cửa, giờ đây tan hoang, cánh cũng không thấy đâu nữa, chỉ có đợt gió thu mùa này mạnh hơn năm ngoái, thổi vù vào hành lang trống trải, làm phảng phất chiếc áo choàng dần bay ngược lại phía chân của đám người hùng hổ, nó mắc kẹt dưới chân của một người, người đó chỉ lặng nhìn trước khi cầm nó lên.

"Cho lệnh truy nã người đó"

"Ai ạ?"

"Vị vua trước hoàng đế, người đã thoái vị một cách ngu xuẩn"