🅙🅙🅚 $ 🅚ẹ🅞 🅚🅗ô🅝🅖 🅖á🅘?

    

  Tôi nghe dì Jasso hay nói

“Con dễ thương như mẹ hồi trẻ”

Nhưng dượng lại bảo

“Gái quyến rũ hơn mẹ hồi trẻ đấy”

Dì nói tôi

“Loli thật hiểu chuyện, là một em bé ngoan”

Dượng lại nói

“Loli không biết điều! Gái hư  hỏng”

Dì thương tôi bao nhiêu

“Loli học giỏi dì thưởng cho nhé”

Dượng lại

“Gái giỏi! Được dượng phạt nhé”

Dì luôn để tôi ở nhà với dượng

“Ở nhà với dượng nha, dượng thương con như ba con ấy”

Dượng lại đưa tôi vào phòng của hai vợ chồng dì dượng.

“Ngủ với tôi, tôi cho gái kẹo. Bởi tôi yêu gái như chồng tương lai yêu gái”

Dì lo lắng cho tôi

“Sao đầu gối Loli bé bỏng lại bầm thế? Ai bắt nạt con gái của dì?”

Thấy cái trừng mắt tôi vội lia mắt mình nhìn xuống không dám nhìn dượng nữa, rụt rè lắc đầu, chẳng lẽ nói chồng dì là tên ấu dâm?

“Không có ạ… Loli vấp té thôi”

“Bé Loli của dì chẳng có gì phải sợ hết! Nói gì nghe đứa nào bắt nạt con? Có dượng là tay quyền anh con chẳng việc gì phải sợ! Dì kêu dượng bảo vệ con, xử đứa đó cho con”

Trông cách dì nhìn tôi âu yếm (nhưng vẫn không bằng cách dượng nhìn tôi) đối tốt, yêu thương và lo lắng từng li từng tí cho tôi, nó khiến tôi áy náy. Trong lòng như thể bản thân là tội đồ, tội đồ ngay từ lúc sinh ra rồi chứ không phải đến bây giờ.

“Kẹo nữa không gái?”

“Tránh xa tôi ra! Đồ quái vật! Đồ cáo già!!”

“Cáo già có kẹo… có cả chùm nho hai quả. Gái muốn thử không?”

“Hức…con ngoan, con ngoan mà…dượng đừng làm thế. Dì biết dì đánh chết Loli”

“Tôi chính là muốn Jasso biết !”

Tôi chột dạ mắt rưng rưng

“Dượng… không thương…Loli?”

Hắn thích thú nhướn người kề sát, giọng như dỗ ngọt

“Sao dượng phải thương cưng?”

“Tại…phải thương”

“Đi đâu?”

“Đâu đi”

“Giỡn mặt?… Hỏi lại đi đâu?”

“Đi chơi”

“Với ai?”

“Với anh này chị kia”

“Hmm”

“Nói già cũng có biết ai đâu”

“Em chê tôi già?”

Tôi gật gù

“Chê”

“Coi chừng tôi bẻ răng gái đấy”

“Gái xinh như tiên nhỏ”

“Già này còn thấy gái đi chung với thằng đó thì coi chừng!”

“Gái khỏi lo đi, tôi lo được”

“Chuyện này tôi không nói, gái không nói, Jasso càng không biết…”

“Nếu có biết thì….”

“Thì gì ạ?”

“Thì dị đó”

“Ơ…”

“Thì thôi”.

———

“Lạnh quá dì ơi…”

“Dì ơi dì tha cho Loli đi mà… ức…đừng bắt con ngâm nước đá nữa.. ức.. ức..con lạnh… lạnh lắm gì ơi”

“Con không có giết em mà…”

“Biến cho khuất mắt tôi!”

“Dượng không tin con sao? Dượng cũng ghét bỏ con sao? Vì con hại dì té sảy thai sao? Vì con là tội đồ giết con của dượng sao?”

“Không phải con cố ý đâu…con yêu dượng thôi”

“Vì…Loli cũng mang con của dượng mà”

“Loli cũng muốn được ba ôm…”

“Dượng làm ba của em bé trong bụng Loli được không?”

“Không thì… làm ba của Loli cũng được”

“Không phải tại Loli mà! Loli không có làm!… không ai tin Loli hết, ai cũng bỏ Loli… Hay bây giờ Loli cũng bỏ lại bầu trời ở đây nhé?”

“Loli! Dậy ăn kẹo!”

“Loli có muốn thử kẹo của dượng không?”

“Tôi thương gái mà!”

“Tôi không thể nói thương gái được, vì tôi còn vợ… còn con nữa”

“Tôi …. Không thể khống chế bản thân khi nhìn thấy gái”

“Tôi cũng chẳng dám tin gái hại con tôi”

“Tôi không muốn gái lúc nào cũng bảo tôi bỏ gái. Gái muốn không? Tôi bỏ thật thì đừng có khóc”

“Giá mà tôi với gái sinh ra cùng thời, có lẽ bây giờ chúng ta thành đôi rồi chứ không phải lén lút thế này”

“Tôi cũng không biết việc này sẽ thế nào nếu ai đó biết được. Nhưng mà tới đó hẳn tính tiếp, bây giờ gái chỉ cần phục tùng tôi thôi”

“Gái bỏ tôi thật sao? Chẳng phải hứa rồi sao?”

.